Viết cho một người bạn cũ

Hôm nay mình ngồi nói chuyện với nhóm bạn, câu chuyện quanh quẩn việc gia đình, việc tình cảm, bạn bè. Thế rồi tự dưng mình lại nghĩ đến cậu. Cũng đã lâu lắm rồi tụi mình không còn gặp nhau nữa, và chẳng có lí do gì để gặp.  Cậu không mấy khi dùng mạng xã hội, và có những người bạn mới, đồng nghiệp mới. Còn mình trong mấy năm nay cũng làm quen và thân thiết với nhóm bạn mới, cùng nhau chia sẻ sở thích và buôn chuyện mỗi tối. Nghĩ về dạo đó, mình đoán là cậu cũng biết mình có chút cảm nắng với cậu, nên mới tự dưng tránh mặt mình? Hay cũng có thể chỉ là cậu quá bận rộn và tụi mình không đủ thân thiết nhỉ? Mà mong cậu hiểu là mình vẫn luôn đặt cậu ở vị trí một người bạn, cho dù chả thích nhau thì bọn mình vẫn có thể là bạn tốt với nhau cơ mà. Ngẫm lại thấy cuộc sống của mình và cậu khác nhau nhiều quá. Trong lúc cậu say sưa với những hoạt động tình nguyện, tuyên truyền xã hội thì mình lại dồn tất cả hứng thú vào những buổi đi chơi, đi ăn, tụ tập vui đùa với bạn thân. Bọn mình dần dần chẳng có điều gì chung để nói chuyện với nhau, cho dù chỉ là trên mạng xã hội. Tương tác ngoài đời không có, trên mạng xã hội cũng gần như bằng 0, Tết nhất mình không còn nhắn tin cho cậu nữa vì có nhắn cũng không thấy hồi âm, sinh nhật của cậu thì mình cũng quên luôn. Đến giờ sdt của cậu mình vẫn giữ, chỉ  là chẳng bao giờ dùng đến nữa. Thực sự mình thấy tiếc lắm ấy, tiếc vì mất đi một người bạn mà mình rất quý mến, tiếc vì mình chẳng thể làm gì để giữ lại tình bạn này.