Cảm thấy hết thuốc chữa

Câu chuyện đã quá cũ để mà nghĩ đi nghĩ lại rồi. Thế nhưng nếu mình lờ đi làm như không biết thì lại là tàn nhẫn. Nói thật, không có cái gì khó chịu bằng việc câu chuyện cẩu huyết cứ diễn đi diễn lại mãi như một vòng tuần hoàn ác tính. Trong suy nghĩ của mình dù là tình yêu hay là tình bạn đều phải được xây dựng trên cơ sở là sự tôn trọng giữa hai bên với nhau. Nếu thiếu đi Tôn Trọng từ một bên thì đấy chỉ là mối quan hệ một chiều, và chỉ có thể duy trì trên sự nhún nhường của người còn lại. Mình không muốn sống như thế, nhưng hiển nhiên nếu người khác muốn sống như vậy thì mình cũng chẳng thể ngăn cản họ được. Mà cái cảm giác ngăn cản nhưng không có hiệu quả nó khó chịu không thể tả nổi luôn. Nói thật có những lúc mình nghĩ nếu bạn vượt qua được giai đoạn này, thì sau này chắc chắn bạn sẽ tiến bộ nhiều, và sẽ có một cuộc sống tốt hẳn. Nhưng mình và cả những người khác có nói gì thì với bạn cũng như nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không muốn tiếp nhận, và không muốn thay đổi. Mình ghét những gì đứa kia hl với bạn bao nhiêu thì cũng ghét bạn bấy nhiêu. Tự bạn lựa chọn cuộc sống khép mình trong một cộng đồng nhỏ, và thế giới ngoài kia dù to đẹp hay xấu bẩn hay thế nào chăng nữa thì bạn cũng chỉ nhìn thấy mỗi cái đứa kia- cái đứa cứ cách một thời gian là lại làm bạn muốn sống muốn chết. Đứng ở góc nhìn của một người ngoài cuộc, mình cảm thấy đã chết lặng rồi. Đã bao nhiêu lần bạn khóc ? Bạn đòi chết? Bạn trải qua những kỉ niệm tồi tệ ? Gần như cái nào cũng là gắn với đứa kia, thế mà bạn vẫn không chừa à? Bạn chấp nhận để cho người khác thao túng bạn một cách tuyệt đối như thể đấy là lẽ sống của đời bạn, trong khi nhẽ ra bạn phải sống vì bản thân chứ không phải vì ai hết. Mình không ngạc nhiên nếu như bạn sẵn sàng trở mặt với mình nếu như có ngày mình tỏ thái độ khuyên bạn từ bỏ đứa kia đi. Dồ dại vì người ta đến mất hết cả tự trọng như thế, đổi lại bạn được gì ? Bạn như một cái bóng ở đằng sau người ta, thậm chí tự bạn cũng biết là lúc người ta cần thì gọi bạn, còn lúc không cần thì sẵn sàng phũ với bạn ngay, thế rồi bạn vẫn lao vào như con thiêu thân lao vào đống lửa. Nói thật, có những lúc mình sợ bạn giết đứa kia mất, rồi những lúc khác mình lại sợ bạn tự hại bản thân để hy vọng người ta hối hận. Xin thưa là chả có cách nào đúng cả, bạn làm gì thì bạn vẫn là đứa đau khổ nếu cứ mãi đeo bám dai dẳng một đứa không thích và không tôn trọng mình. Bạn cố chấp một cách không thể hiểu được. Còn mình, mình cũng không làm gì được cho bạn ngoài đứng nhìn. Không biết từ bao giờ, mình bắt đầu né tránh đối diện với con người bạn, với thế giới nội tâm của bạn. Nghe giọng bạn khản đặc vì khóc, mình vẫn lờ đi và bình thản hỏi công việc. Mình thậm chí còn không thể nhìn mặt bạn, vì mình không biết mình nên làm gì khi bạn khóc như thế nữa. Chẳng hiểu từ lúc nào mà mình lại cảm thấy xa lạ với bạn như thế. Một mặt mình phỉ nhổ bản thân- không hiểu mình là loại bạn gì mà lại biến mất vào lúc bạn đang đau khổ, mặt khác – mình cự tuyệt hỏi han hay tiếp cận với vấn đề tình cảm của bạn. Mình vẫn có thể lắng nghe và chia sẻ với bạn mọi thứ, nhưng không phải chuyện tình yêu của bạn. Năm nào cũng thế, bạn vẫn cứ tiếp tục ảo giác là chỉ cần ở bên đứa kia bạn sẽ hạnh phúc dù nó không yêu bạn. Mình rất muốn quát bạn như thế này “Phải ra ngoài đi, phải làm quen với  người mới đi, dù xã hội có hl thì chí ít nó sẽ giúp bạn mở mang đầu óc và cách cư xử. Chứ cứ ở mãi trong nhà, quen vài ba người từ chục năm trước, tự giới hạn như thế thì bảo sao bạn chỉ thấy có mỗi đứa kia là số 1 thế giới. ” Nhưng thậm chí bạn còn từng tuyên bố là chỉ cần động đến mối qua hệ với bạn với đứa kia thì dù là ai bạn cũng sẽ trở mặt luôn. Bạn cũng bạc vcl ra ấy !!!! Tự nhiên mình lại nghĩ đến cái câu cụm từ “ngắm trăng rơi lệ, ngắm hoa thổ huyết” sao mà nó lại phù hợp thế không biết. Nguyên cái đoạn văn đi kèm trong ” Đường Lang Quân” cũng phù hợp luôn @_@. Thế quái nào mà đứa kia làm khổ thế mà bạn lại càng điên cuồng càng trung thành ? Mà nếu đứa kia nhận lời yêu bạn thì chí ít còn có cái để nói, nhưng hiển nhiên là không, suốt bao năm bạn đi theo, nâng niu, yêu chiều người ta để rồi bạn được cái gì? Đổi lại vẫn thấy người ta chả coi bạn ra cái gì, quay ngoắt đi còn chê bai bạn đủ kiểu. Nghiêm túc thì mình cũng chả hiểu vì sao người ta cứ thế để cho bạn ở bên cạnh dù biết rõ bạn yêu người ta bao nhiêu. Cứ như là cố tình thả thính để đấy nhằm thỏa mãn nhu cầu được cung phụng.
Đến tận giờ phút này, mình gần như tiêu hao sạch mọi hảo cảm với đứa kia rồi, nên mình càng chán khi thấy bạn sống mà cứ như cái vệ tinh của người ta. Mình thật sự rất xin lỗi, nhưng nếu còn lần nào nữa nhìn thấy bạn tiếp tục u uất vì cái đứa kia, thì cho dù là quà động viên tinh thần mình cũng sẽ bỏ qua luôn. Bên cạnh tra công, mình càng ghét tiện thụ.

[Giới thiệu QT] Tối cường người đại diện_Vũ lạc khinh trần

Thể loại: Trọng sinh, tương lai, giới giải trí, sảng văn, HE
Sở Tự kiếp trước dốc hết tâm huyết đưa Đàm Thịnh lên ngôi ảnh đế, nhưng rồi đến khi gặp scandal thì chính người bạn thân thiết bao năm lại từ bỏ anh để đổi sang người đại diện khác vì lí do không muốn bị tiếng xấu ảnh hưởng . Những tưởng cùng lắm chỉ là đổi chỗ làm, ai ngờ đằng sau lại là cả một âm mưu ghê tởm dồn Sở Tự vào chỗ chết, hơn nữa còn mất hết thanh danh, bị người người phỉ nhổ. Tất cả những người quyết điều tra trả thù cho Sở Tự cũng đều lọt vào kết cục thảm thương. Hơn thế nữa, sau khi chết Sở Tự mới bàng hoàng biết rằng thế giới mà mình đã sống hóa ra lại chỉ là một câu chuyện, và anh chỉ là đóng vai một nhân vật phụ, gọi là phản diện cũng chẳng đáng vì từ đầu đến cuối nào có hại đến ai nhưng vẫn luôn luôn bị nhân vật chính Lâm Khinh Vũ căm ghét. Còn Lâm Khinh Vũ là người như thế nào, các bạn đọc truyện sẽ kết luận được ngay. .
Truyện dài 100 chương và có thêm vài phiên ngoại. Báo thù dĩ nhiên là có, nhưng bên cạnh đó mình càng đánh giá cao diễn biến tâm lí nhân vật Sở Tự.  Kiếp trước thì là một anh chàng có tài nhưng khá cố chấp, chỉ vì giận cha nên quyết bỏ nhà lập nghiệp. Đến kiếp này, sau khi đã trải qua mài dũa với đủ mọi thăng trầm, thậm chí cái chết thì anh thực sự đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ là biết suy nghĩ hơn khi cư xử, mà còn là thay đổi cả thái độ và cách nhìn đời. Có một câu nói khá hay mà mình đọc được trên mạng : Nghĩ thoáng hơn, và bạn sẽ hạnh phúc. Câu nói đó mình thấy hoàn toàn chính xác với Sở Tự. Sau khi bình tâm nhìn nhận lại mọi việc bằng cái nhìn khách quan, Sở Tự đã giải quyết được những khúc mắc trong lòng về mối tình đơn phương với Đàm Thịnh, về gia đình, và về Viên Tiệp- người mà anh quyết từ hôn vì cảm thấy lạnh lùng, thiếu thú vị.
Có thể thấy bộ này tác giả viết khá chắc tay, đọc được. Tuy nhiên nếu cần nêu ra điểm nào chưa hài lòng thì với mình đấy là việc cánh phản diện vùng vẫy kém, và vẫn thiếu những màn đấu trí gay cấn. Với những bạn thích thể loại âm mưu chất chồng đấu trí đấu não thì truyện này không phù hợp. Ngược lại, nếu bạn thích sảng văn thì bộ này là lựa chọn hoàn hảo cho ngày nghỉ cuối tuần, đọc vừa hồi hộp lại vừa mang lại cảm giác thư giãn mỗi lần nhân vật vượt qua thử thách.