Nhân xét: Bệnh thụ bất nhược chi Dung Lan

LINK QT

Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại về bộ này và vẫn thấy nó khó review quá. Vậy nên có cảm xúc gì về nó thì viết ra vậy, thay vì gọi là giới thiệu thì gọi là phát biểu cảm xúc sẽ đúng hơn :”D
Nhân vật chính là tổng giám đốc Dung Lan, đến kiểm tra game mới của công ty, game này chưa được duyệt nhưng cấp dưới cứ triển khai nên khiến Dung Lan rất giận dữ. Ai ngờ là Dung Lan vừa sờ vào thiết bị game thì tự dưng bị quấn vào trong game luôn… Trong game anh bị đóng vai một tiểu thụ thể nhược, đã thế còn bị ban cho mấy cái skill nghe tên đã thấy bất hạnh kiểu như kĩ năng quỳ là ngất,  rồi một lô một lốc bệnh yếu các kiểu..
Nhìn từ góc độ khách quan thì bộ này thật sự vô vàn cẩu huyết, nhưng mà nó lại vẫn hợp với sở thích của tôi.
Bộ này coi như vô hệ thống vì hệ thống chỉ xuất hiện khoảng hơn hai chục chương đầu, còn về sau là thụ hoàn toàn tách rời với thế giới hiện đại, hệ thống biến mất hoàn toàn luôn.
Về tag ngược tâm thì cũng coi như là chính xác, mà chính vì nó cứ ngược tâm ngược thân nên mới khiến người đọc cảm giác cẩu huyết lâm đầu.
Về khoản cp thì tôi nghĩ nó là không có cp rõ ràng, vì thụ được 3 anh yêu lận, đã trao thân với 1 anh và rồi sống với anh khác nhưng chỉ là tình anh em, như vậy thì rõ ràng người đọc tự ghép thụ với anh nào cũng ok, vì thụ chẳng nghiêng về phía anh nào hết.
Về vấn đề cảm xúc khi đọc truyện thì lúc đầu truyện làm tôi cảm thấy khá rối, vì mọi thứ cứ mập mờ thế nào ấy, Dung Lan rõ ràng không gây nên chuyện gì, ấy thế mà tất cả mọi đầu mối, âm mưu đều chỉ hướng chủ mưu là anh, khiến cho công số 1 nghi ngờ anh để rồi dẫn đến rạn nứt tình cảm. Tiếp theo đến hơn nửa truyện thì mọi sự  mới dần dần sáng tỏ, Dung Lan mới dần khám phá ra thân phận và vai diễn của mình trong câu chuyện để tìm cách lật lại. Đoạn này khiến tôi thấy thú vị và tiếp thêm động lực để đọc tiếp truyên. Tuy nhiên về cuối truyện khi mọi sự đã xong xuôi thì tác giả không viết một cái kết rõ ràng để người đọc thở phào nhẹ nhõm – thụ đương nhiên là HE, nhưng mà đọc vẫn chưa thấy thỏa mãn. Đến đây chắc mọi người sẽ thắc mắc là truyện như vậy mà vẫn còn đọc và thích nó được hay sao? Đối với mình thì dù nó cẩu huyết, dù nó không kết thúc kiểu tất cả mọi người nắm tay nhau yêu thương, thì nó vẫn có những tình tiết đặc thù khiến mình muốn đọc truyện. Không biết bạn đọc khác thì thế nào, nhưng mình lại rất thích những truyện có tình tiết thụ bị chết. Nói thế này nghe hơi biến thái nhưng mình cảm thấy cảnh đó có một vẻ đẹp thê mỹ. Còn gì đẹp đẽ và đau khổ hơn việc thụ đang tuổi thanh xuân tươi đẹp lại phải từ giã cõi đời, hơn nữa vì lí do gì đó mà thi thể được bảo quản nguyên vẹn vẫn đẹp đẽ như khi còn sống. Kiểu tình tiết như vậy dù rất cẩu huyết nhưng mà nó lại làm nổi bật sự đau khổ của công đối với sự ra đi của thụ. Và đương nhiên, đi kèm với tình tiết đó thì tác giả sẽ cho thụ sống lại- chứ nếu chết luôn thì thành BE rồi, mà mình thì không đọc nổi BE, mình chỉ thích lướt qua cảm giác đau khổ một chút thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s